Nó lao ra khỏi phòng. Mấy đứa còn lại nghe thấy tiếng nó ầm ầm băng
qua sảnh và rồi tiếng cửa trước sập mạnh.
“George ra ngoài giữa trời tối mịt rồi,” Julian nói. “Anh cá là nó tới chỗ
Timmy. George khốn khổ. Từ giờ thì nó sẽ cứng đầu hơn bao giờ hết!”
Đêm đó, George không sao ngủ được. Nó trằn trọc trên giường, lắng
nghe tiếng Timothy. Nó nghe thấy chú ta ho. Nó nghe thấy chú ta rên rỉ.
Chú bị lạnh, nó biết vậy. Nó đã bỏ rất nhiều rơm mới vào chuồng chú và
quay chuồng tránh hướng gió Bắc lạnh lẽo, nhưng chắc chắn chú sẽ cảm
thấy đêm giá buốt này thật khủng khiếp sau khi đã quá quen ngủ trên
giường nó!
Timothy ho một tràng dài đến nỗi George không chịu nổi nữa. Nó phải
làm thôi, đơn giản là nó phải dậy và tới chỗ chú. “Mình sẽ đưa cậu ấy vào
nhà một lát mà xoa ngực cậu ấy bằng thứ mẹ vẫn dùng để xoa ngực mỗi khi
bị cảm,” cô nhóc nghĩ. “Có lẽ thế sẽ tốt cho cậu ấy.”
Nó lanh lẹ khoác thêm áo rồi rón rén xuống cầu thang. Cả căn nhà chìm
trong tĩnh lặng. Nó lẻn ra sân và tháo xích cột Tim. Chú mừng rỡ khi thấy
cô chủ, thân ái liếm tay và mặt nó.
“Vào nhà một lát cho ấm nào,” cô nhóc thì thầm. “Tao sẽ xoa ngực mày
bằng ít dầu tao mới lấy được này.”
Timmy theo George vào nhà. Nó đưa chú vào bếp, nhưng lửa đã tắt và
phòng đó quá lạnh. George đi xem xét những phòng khác.
Lò sưởi trong phòng nghiên cứu của cha nó vẫn cháy. Nó và Tim vào
đó. Nó không bật điện lên bởi vì ánh lửa cũng khá sáng rồi. Nó mang theo
lọ dầu nhỏ lấy từ tủ trong phòng tắm. Nó để lọ dầu xuống bên lò sưởi cho
ấm lên.
Rồi nó xoa dầu lên bộ ngực lông lá của chú chó, hy vọng sẽ khiến chú
thấy khá hơn. “Bây giờ đừng ho nếu mày nhịn được nhé, Tim,” nó thì thầm.
“Nếu mày ho, biết đâu có người nghe được. Nằm xuống đây bên lò sưởi,
anh bạn, cho người mày ấm lên. Mày sẽ sớm hết cảm thôi.”