Timothy nằm xuống thảm. Chú mừng rỡ được ra khỏi chuồng và ở bên
cô chủ yêu quý. Chú ngả đầu lên đầu gối nó. Cô nhóc vuốt ve chú và thì
thầm với chú.
Ánh lửa sáng lấp lánh trên những dụng cụ và ống thủy tinh kỳ dị xếp
từng dãy trên giá của cha George. Một khúc gỗ hơi chuyển động trong lò
sưởi và rơi xuống, làm bắn ra những tia lửa nhỏ xíu. Khung cảnh thật ấm áp
và thanh bình.
Cô nhóc gần như đã ngủ gật. Chú chó to lớn cũng nhắm mắt và thong
thả nghỉ ngơi, cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. George ngả đầu lên cổ
chú.
Nó thức giấc khi nghe chuông đồng hồ điểm sáu tiếng! Căn phòng giờ
đã lạnh buốt và nó khẽ run lên. Ôi trời ơi! Sáu giờ rồi! Bác đầu bếp Joanna
sẽ dậy ngay bây giờ. Không thể để bác ấy thấy Timmy và George ở trong
phòng nghiên cứu!
“Tim yêu quý! Dậy mau! Chúng ta phải đưa mày trở lại chuồng,”
George thì thầm. “Tao chắc là bệnh cảm của mày đỡ rồi vì từ khi vào nhà
mày chưa ho lần nào. Dậy thôi, đừng gây tiếng động nào nhé. Suỵt!”
Tim đứng dậy lắc người. Chú liếm tay George. Chú rất hiểu vì sao phải
giữ im lặng. Hai người bạn lặng lẽ rời phòng nghiên cứu ra sảnh và mở cửa
ra ngoài sân.
Chỉ vài phút sau, Timothy đã được cột lại và nằm yên ổn trong cũi, rúc
mình vào rơm. George ước gì nó có thể nằm đó với chú. Nó vỗ chú một cái
rồi lén vào nhà.
Nó chui lên giường, buồn ngủ và rét run. Nó quên mất mình đã thay đồ
và cứ để nguyên thế mà nằm phịch xuống. Tích tắc sau nó đã thiếp đi!
Buổi sáng, Anne kinh ngạc thấy George mặc áo khoác, quần bò và áo
len khi nó ra khỏi giường để thay đồ.
“Đừng nói gì đấy,” George cảnh báo. “Tôi ra ngoài cho Tim vào nhà
đêm qua. Bọn tôi ngồi trước lò sưởi trong phòng nghiên cứu và tôi xoa dầu