[11]. Những tờ giấy bị đánh cắp
“GEORGE, HÔM NAY em đừng cư xử bướng bỉnh được không?”
Julian nói sau bữa sáng. “Làm vậy sẽ không mang lại điều gì tốt lành cho cả
em và Tim đâu.”
“Cậu định nói tôi sẽ phải tỏ ra ngoan ngoãn ngay cả khi tôi biết chắc
rằng thầy Roland đó sẽ không bao giờ cho Tim vào nhà trong suốt kỳ nghỉ
này ư?” George đốp lại.
“Ồ, họ nói là một tuần mà,” Dick thuyết phục. “Cậu không thể cố gắng
trong một tuần được sao?”
“Không. Đến cuối tuần thầy Roland sẽ bảo là tôi phải cố thêm một tuần
nữa,” George đáp. “Ông ta thực sự ghét Tim tội nghiệp. Và ghét cả tôi nữa.
Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên, bởi vì khi tôi cố tỏ ra khó ưa, tôi thực sự
khó ưa. Nhưng ông ta không nên ghét Tim tội nghiệp.”
“Ôi, George, cậu sẽ làm hỏng cả kỳ nghỉ này nếu cậu cứ cư xử ngốc
nghếch như vậy và không ngừng gặp rắc rối,” Anne than thở.
“Được, vậy thì tôi sẽ làm hỏng đấy,” George bướng bỉnh, vẻ cau có trở
lại trên mặt nó.
“Anh không hiểu được vì sao em cần làm hỏng cả kỳ nghỉ của bọn anh
và của chính em nữa,” Julian nói.
“Kỳ nghỉ của mấy người đâu có hỏng,” George phản bác. “Các người cứ
thoải mái vui vẻ tùy ý, đi dạo với thầy Roland yêu quý của các người, chơi
trò chơi với ông ta vào buổi tối, rồi cười rồi nói bao nhiêu tùy thích. Các
người không cần để tâm đến tôi.”
“Em thật là buồn cười đấy, George,” Julian thở dài. “Bọn anh quý em và
ghét nhìn thấy em không vui, vậy làm sao bọn anh vui vẻ được khi thấy em
khổ sở như vậy, cả Timmy nữa?”