“Không cần lo cho tôi,” giọng George nghẹn lại. “Hôm nay tôi sẽ ra
ngoài với Tim. Tôi không vào học đâu.”
“George! Không thể bỏ học được!” Dick và Julian đồng thanh.
“Không có gì là ‘không thể’ ở đây cả,” George đáp. “Tôi không vào,
vậy thôi. Tôi sẽ không vào học với thầy Roland đó cho tới khi ông ta đồng
ý cho Timothy vào nhà!”
“Nhưng cậu biết là cậu không thể làm như vậy, cậu sẽ bị mách tội hoặc
gì đó,” Dick can.
“Tôi sẽ bỏ nhà đi nếu mọi sự trở nên quá tồi tệ,” George nói, giọng nó
run rẩy. “Tôi sẽ bỏ đi với Tim.”
Nó ra khỏi phòng và đóng sầm cửa. Có thể làm gì với một người như
George đây? Ai cũng có thể bảo nó làm cái này cái kia nếu tử tế và thấu
hiểu nó, nhưng một khi nó chống đối lại ai đó không ưa nó, hoặc nó không
ưa, nó lập tức quay lưng lại như một con ngựa đang sợ hãi, và tung cú đá
hậu như con ngựa trong cơn hoảng loạn!
Thầy Roland vào phòng khách, tay cầm sách. Ông ta mỉm cười với ba
đứa trẻ.
“Thế nào? Ta thấy tất cả sẵn sàng học rồi. Georgina đâu?”
Không đứa nào trả lời. Không đứa nào định phản bội lại George!
“Các trò không biết cô nhóc đó ở đâu sao?” thầy Roland ngạc nhiên hỏi
lại. Ông ta nhìn Julian.
“Không, thưa thầy,” Julian thành thật đáp. “Em không hề biết cậu ấy đi
đâu.”
“Ừm, chắc vài phút nữa cô nhóc đó sẽ đến,” thầy Roland nói. “Ta đoán
là nó đi cho con chó của mình ăn.”
Tất cả ngồi vào bàn học. Thời gian trôi qua và George vẫn mất dạng.
Thầy Roland liếc nhìn đồng hồ và tặc lưỡi vẻ thiếu kiên nhẫn.