“Thật là, Georgina đến muộn thế này thì quá tệ! Anne, trò đi tìm xem nó
ở đâu.”
Anne vâng lời. Nó nhìn vào phòng ngủ. Không có bóng dáng George.
Nó vào bếp. Bác Joanna ở đó và đang làm bánh. Bác cho cô bé một miếng
bánh nóng hổi. Bác cũng không biết George đi đâu.
Anne không thể tìm thấy George. Nó quay lại và báo như vậy với thầy
Roland. Ông ta có vẻ cáu.
“Ta sẽ phải báo lại việc này với cha của trò ấy,” ông ta nói. “Ta chưa bao
giờ phải đối phó với một đứa trẻ nào ngang ngược đến vậy. Dường như nó
làm tất cả những gì có thể để chuốc lấy rắc rối.”
Buổi học tiếp tục. Đến giờ nghỉ giải lao, vẫn không thấy George đâu.
Julian chuồn ra ngoài và thấy chuồng chó trống không. George đã đi với
Timmy! Nó mà về thì sẽ gặp một trận lôi đình khủng khiếp cho mà xem!
Bọn trẻ vừa ngồi xuống học sau giờ nghỉ giải lao thì lập tức bị gián
đoạn.
Chú Quentin lao vào, nom đầy lo lắng và khổ sở.
“Có đứa nào vào phòng nghiên cứu của ta không?” ông hỏi.
“Không, chú Quentin,” bọn trẻ trả lời.
“Chú bảo là không được vào mà,” Julian nói.
“Sao vậy? Có thứ gì bị hỏng sao?” thầy Roland hỏi.
“Phải, những ống nghiệm tôi đang dùng cho một thí nghiệm từ hôm qua
đều bị vỡ, và tệ hơn là ba trang quan trọng nhất trong cuốn sách của tôi đã
biến mất,” chú Quentin nói. “Tôi có thể viết lại, nhưng phải rất mất công.
Tôi không thể hiểu được. Mấy đứa có đảm bảo rằng không ai trong mấy
đứa làm bát nháo phòng nghiên cứu của ta không?”
“Chắc chắn ạ,” cả lũ trả lời. Anne đỏ mặt, nó bỗng nhớ ra George bảo
rằng nó đã dẫn Timmy vào phòng nghiên cứu của chú Quentin tối qua và