“George sẽ không bao giờ, không bao giờ làm một việc như vậy,” Julian
khẳng định.
“Không, cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế đâu ạ,” Anne can đảm bảo vệ
em họ của mình, dù nỗi nghi ngờ khủng khiếp đang choán lấy tâm trí nó.
Dù sao George cũng đã ở trong phòng nghiên cứu tối qua!
“Quentin, em chắc chắn George không bao giờ nghĩ tới việc làm một
chuyện như vậy đâu,” cô Fanny nói. “Anh sẽ tìm thấy những trang bị mất
đó quanh quẩn đâu đấy thôi, còn về mấy cái ống nghiệm bị vỡ, em nghĩ gió
thổi rèm cửa quật vào chúng, hay là gì đó! Anh nhìn thấy những trang đó
lần cuối vào lúc nào?”
“Tối qua,” chú Quentin nói. “Anh đọc lại lần nữa và kiểm tra các con số
xem đã chính xác chưa. Những trang đó chứa phần quan trọng nhất trong
công thức của anh! Nếu chúng rơi vào tay người khác, họ có thể sử dụng bí
mật của anh. Điều này thật kinh khủng đối với anh! Anh phải biết chuyện gì
đã xảy ra với chúng!”
“Em tìm thấy thứ này trong phòng nghiên cứu của anh, Quentin,” cô
Fanny nói và giơ ra cái lọ nhỏ vẫn giữ trong tay nãy giờ. “Anh mang nó vào
phòng à? Nó nằm trước tấm chắn lò sưởi.”
Chú Quentin đón lấy cái lọ và dán mắt vào nó. “Dầu long não!” ông nói.
“Tất nhiên không phải là anh. Sao anh phải mang nó vào phòng?”
“Ồ, vậy ai mang vào nhỉ?” cô Fanny bối rối hỏi. “Chẳng đứa trẻ nào bị
cảm, và chúng cũng không thể nghĩ tới dầu long não rồi đem nó vào phòng
nghiên cứu của anh để dùng được! Lạ thật đấy!”
Tất cả đều kinh ngạc. Làm sao một chai dầu long não lại xuất hiện ở tấm
chắn lò sưởi phòng nghiên cứu kia chứ?
Chỉ có một người biết tại sao. Điều ấy đột ngột lóe lên trong đầu Anne
như một tia chớp. George đã kể rằng nó đưa Timmy vào phòng nghiên cứu
và xoa dầu cho chú! Timmy bị ho, lý do là thế. Và nó để lại chai dầu ở đó.