Ôi trời, giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thật tệ hại là George đã để quên
chai dầu!
Mặt Anne lại đỏ bừng khi nó nhìn chai dầu. Thầy Roland, người mà
sáng nay có cặp mắt tinh tường lạ thường, nhìn chằm chằm vào cô bé.
“Anne! Trò biết gì đó về chai dầu kia!” ông ta đột nhiên nói. “Trò biết
gì? Có phải chính trò đã bỏ nó ở đấy không?”
“Không phải,” Anne kêu lên. “Em không hề vào phòng nghiên cứu. Em
đã nói là em không vào mà.”
“Vậy trò biết gì về chai dầu này không?’ thầy Roland lại hỏi. “Chắc
chắn trò có biết gì đó.”
Tất cả dán mắt vào Anne. Nó mở to mắt nhìn lại. Chuyện này thật sự
kinh hoàng. Nó không thể khai George ra. Nó không thể. George vốn đã có
đủ rắc rối rồi, không cần thêm nữa. Nó mím chặt cái miệng nhỏ nhắn không
trả lời.
“Anne!” thầy Roland nghiêm khắc. “Hãy trả lời khi người khác đang nói
với trò.”
Anne vẫn làm thinh. Bọn con trai nhìn nó, đoán là chuyện này có liên
quan gì đó tới George. Chúng không biết George đã đưa Timothy vào nhà
đêm qua.
“Anne thân mến,” cô nó dịu dàng nói. “Hãy kể với chúng ta nếu cháu
biết điều gì. Như vậy sẽ giúp chúng ta tìm ra điều gì đã xảy đến với những
trang viết của chú Quentin. Việc này rất, rất quan trọng, quan trọng lắm.”
Anne vẫn không nói gì. Mắt nó mọng nước. Julian nắm chặt cánh tay
nó.
“Đừng làm khổ Anne nữa ạ,” cậu nói với người lớn. “Nếu em ấy nghĩ là
không thể kể với mọi người, hẳn em ấy phải có lý do chính đáng.”
“Tôi thì nghĩ là Anne đang bao che cho George,” thầy Roland chen vào.
“Đúng vậy không, Anne?”