4
Ngày đầu tuần thời tiết vẻ ấm áp hơn, sáng sớm, tôi cầm những
tập tài liệu của tuần trước đi vội về công ty, thiết nghĩ tập hồ sơ
này làm đau đầu mọi người quá, lúc nào trên tay cũng cầm cặp
da nặng trĩu.
Vừa bước vào công ty, đã gặp ngay Tiểu Hồ đi ra.
“Ấy, sao cuối tuần anh lại tắt máy cầm tay vậy?” Vừa nhìn thấy
tôi anh ta đã hỏi luôn.
“Sao? Anh tìm tôi à?”
“Tôi muốn hỏi anh về vụ hồ sơ đó như thế nào rồi?”
“À, à, vụ hồ sơ đó à... như thế này vậy, buổi sáng tôi bận, buổi
trưa đi ăn cơm tôi sẽ nói chi tiết cho anh hay, anh đừng vội”.
Tôi đi đến chỗ ngồi của mình, chưa ngồi ấm chỗ, chuông điện
thoại đã vang lên. Tôi nhấc máy nghe, đó là ông Chu quản đốc
xưởng.
“Tạ tiên sinh à, vụ hồ sơ đó xử lý như thế nào rồi?” Giọng của
anh ta có vẻ gấp gáp.
“Hôm nay tôi vừa đến đây, đang xử lý, tôi sẽ làm nhanh cho
ông”. Tôi nói.
“Tôi nói cho anh hay, hôm qua bố mẹ của Lưu Văn Huy đến
xưởng của tôi, tôi nói thế nào họ cũng không nghe. Họ mở mồm
ra đã đòi một trăm vạn, không những làm ầm công ty lên mà