Tôi giở đống tài liệu ra, lấy tờ chứng minh nhân dân của anh ta
xem, quả thật Lưu Văn Huy đúng là người Thẩm Quyến.
Hai năm làm quản lý bồi thường, tôi hiểu ngay ý của Giám đốc
Thôi, người thành phố và người nông thôn mức bồi thường
khác nhau rất nhiều.
Tôi thở dài đút chứng minh nhân dân vào túi, dựa lưng ra ghế
đằng sau, không nói gì nữa.
“Ngày kia là cuối tuần, nghỉ cho khoẻ, đầu tuần sau xử lý. Vụ này
không cần gấp”. Giám đốc Thôi nói.
“Được”, tôi mệt mỏi trả lời.
Không cần gấp, việc này tôi hiểu.