khăn. Do Tần Ninh không chịu nổi sự sợ hãi nên đã làm đơn xin
từ chức. Đơn từ chức đã được đưa lên trên, sự ra đi của cô ta làm
Cảnh Dị luyến tiếc khó xử.
Tôi nhìn thấy anh ta cũng rất sợ hãi, trong phòng làm việc đông
đúc ồn ào này, anh ta vẫn cảm thấy trống trải cô đơn, sự việc
cánh cửa phòng lưu giữ có những tiếng cười hoặc tiếng gọi, thật
sự ảnh hưởng lớn đến công việc của các đồng sự, đã làm cho mọi
người hoảng loạn.
Cuối cùng, mỗi buổi chiều bắt đầu vào công việc, sắc mặt Cảnh
Dị cứ đần ra, lấy những tờ giấy dùng để in mạng tới cánh cửa
phòng lưu giữ và rút bật lửa ra để châm đốt, bị mọi người phát
hiện và kéo ra.
Cảnh Dị lúc đó không giống Cảnh Dị ngày xưa trầm tính ít nói
nữa, giờ đây anh ta ngây ngô ngớ ngẩn, tiêu cực, thô bạo, đùn
đẩy, làm cản trở công việc của người khác.
Mọi người nhìn anh ta với ánh mắt không hài lòng. Sau khi bàn
luận cấp tốc, mọi người quyết định báo cảnh sát.
Cảnh Dị đã đổ sụp xuống, cả anh ta và Tần Ninh cũng vậy, có thể
nhìn thấy vong linh của Tống Gia Lâm bên trong cánh cửa gỗ
đó.
Cảnh sát đã kịp thời đến, khi bị cảnh sát còng chặt, anh ta luôn
mồm nói câu “Các người sẽ không thoát khỏi tay ta, chuyện
riêng tư cũng không thoát khỏi, các người sẽ bị báo ứng! Không
người nào có thể thoát được”.
Câu nói đó làm những đồng sự khiếp sợ, tôi thấy mọi người có
những thay đổi kỳ lạ.