Vì không muốn cho người khác nhìn thấy, tôi rút tai nghe ra,
cắm vào máy, sau đó ấn vào nút xác định.
Tần số âm thanh bắt đầu, càng nghe càng làm cho tôi khó chịu,
chỉ nghe được trong máy chuyển đến âm thanh khe khẽ, giống
như âm thanh nam nữ đang yêu nhau được phát ra.
Mặc dù trong tần số âm thanh đó, người con gái rất cẩn thận
kìm chế, nhưng hơi thở hổn hển ngẫu nhiên bột phát ra và nghe
được mấy câu nói, tôi xác nhận âm thanh đó là của Tần Ninh! Cô
ta đang nũng nịu và gọi tên người con trai, tôi nghe được Tần
Ninh gọi tên của Cảnh Dị, và sau đó cô ta làm chuyện nhăng
nhít gì đó, đúng là Cảnh Dị.
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy bị ức chế, thực tế tôi đã không
nghe nổi gì nữa, chỉ muốn chỉnh nhanh tần số âm thanh, âm
thanh trong tai nghe bỗng ngừng lại đột ngột, thay vào đó là
tiếng khóc của người con gái.
Âm giọng đó nghe rất lạ, tôi chưa nghe thấy âm giọng này bao
giờ và tôi chưa nhận ra ai.
Nhưng tôi đoán đó là thân phận cô ta, nhất định đây là tổ
trưởng của bộ phận cơ động trước kia, đó là Tống Gia Lâm!
Tiếng khóc của cô ta pha tạp với nhiều âm thanh khác, xen vào
đó là giọng của người con trai.
Bỗng nhiên tôi nghe được giọng của Doãn Thanh Thúc nói rất
trôi chảy: “Chị Tống, chị đừng đau buồn như vậy. Tôi cho chị
nghe nội dung của đoạn ghi âm này, mục đích là để cho chị biết
Cảnh Dị rốt cuộc là người như thế nào”.
“Tôi đã biết anh ta và Tần Ninh quan hệ với nhau từ lâu rồi...”
Tống Gia Lâm nói.