kỳ lạ không, vô duyên vô cớ cầu thang máy lại tự động đi đến
tầng hai mươi ba sao?”
“Chẳng lẽ anh làm thêm giờ, mà người khác lại không biết làm
thêm giờ sao?” Lạp Lạp nói. “Không chừng có người nào đó quên
tài liệu quay lại lấy”.
“Lấy xong thì họ phải đi xuống chứ, cô xem xem bây giờ tầng
này có người không?”.
“Đều yên tĩnh như vậy, chỉ có phòng chúng ta là đèn sáng, bây
giờ đương nhiên là không có ai rồi, mọi người đã đi hết từ lâu
rồi”.
Tôi nói “Lạp Lạp, cô nói như vậy không lô-gích chút nào cả,
người ta đương nhiên muốn đi xuống thì phải đi cầu thang,
nhưng hiện tại chúng ta lại đang ở trong cầu thang này, vậy thì
người đó sẽ không thể vận chuyển cầu thang lên được, đúng
không?”
Lạp Lạp nghe tôi nói vậy, mặt bỗng đổi sắc, đứng dựa vào tôi,
nói “Hồ Tử anh đừng dọa tôi, tôi..., tôi sẽ không sợ”.
“Ai nói cô sợ đâu, cô không nhát gan như tôi mà”.
Nhân tiện cơ hội đó tôi chọc ghẹo cô ta, Lạp Lạp lại trợn mắt
nhìn tôi, khiến người tôi toàn thân như bay bổng.
Tôi đốt một điếu thuốc lá, mở cửa sổ ra, đêm đầu mùa thu ở
Thượng Hải và mùa hạ không khác nhau lắm, gió khô hanh thổi
khô căn phòng ẩm ướt này, khí nóng đó khiến cho lòng người
cảm thấy ấm áp lạ thường. Lạp Lạp cầm bao thuốc của tôi, lấy ra
một điếu, nói “Hồ Tử, tôi nghĩ đến, có lẽ chúng ta đi bằng cầu
thang vận chuyển hàng đi, mọi người lên vận chuyển hàng, bảo