vệ phải mở cầu thang cho họ, đúng rồi, nhất định như vậy rồi,
vậy thì người bảo vệ đó đang ở trong cầu thang vận chuyển
hàng rồi, cho nên chúng ta đến không thấy anh ta đâu”.
“Nghĩ là như vậy”. Tôi hít một hơi thuốc, tôi nhìn ánh đèn neon
lấp loé ngoài cửa sổ, từ từ nói ra lời nghi vấn trong lòng: “Lúc
cầu thang dừng ở trên tầng bốn, có phải cô đã nhìn thấy gì
không?”
“Tôi...” Lạp Lạp ấp úng, nói “Tôi bị hoa mắt rồi”.
“Rốt cuộc cô nhìn thấy gì?”, tôi hỏi dồn dập.
“Đùi, một cái đùi của con gái...” Giọng của Lạp Lạp trở nên khàn
giọng, âm thanh như bị tắc nghẽn trong cổ họng. “Một cái đùi
trơ trọi”.
“Cô nói gì?” Tôi rợn hết cả tóc gáy.
“Có lẽ, đó là phục trang mốt của manơcanh nào bị thiếu”.
Có thể lắm, theo tôi được biết, trong tòa nhà này có những máy
nhà chế tạo người giả cho các nhà tạo mốt, họ đã thuê tầng này
để làm kho chứa những nguyên liệu chế tạo, họ chất đống ấy
chứ. Theo cái kiểu sắp xếp lộn xộn của ban quản lý ngày trước,
chuyện rơi vãi lung tung đó là bình thường.
Tôi cười thầm, và vứt mẩu thuốc lá trong tay đi, nói “Lạp Lạp,
bây giờ chắc không phải một mình tôi sợ nữa phải không”.
Lạp Lạp không nói gì, cúi đầu nhìn xuống bàn, điếu thuốc trong
tay, tàn thuốc đã cháy dài ra.
Tôi nói “Lạp Lạp, giờ cô đi làm gì thì làm đi, chín giờ nhanh đến
đó, chúng ta đừng tự dọa mình nữa”.