Lạp Lạp hình như không nghe thấy tôi nói, từng bước từng bước
lùi về phía sau, tôi lên phía trước chặn cô ta lại “Sao vậy?”.
Lạp Lạp lấy tay chỉ tấm kính ở dưới bàn, môi run run nói, không
nổi một câu.
Đó là một miếng tấm kính to bằng bàn tay hình trái tim, bên
trong có đặt một tấm hình của Lạp Lạp.
Tôi cầm tấm kính đó lên lật phía sau xem, vẫn không phát hiện
có gì khác lạ, tôi nói “Tấm kính này có vấn đề gì vậy?”.
“Tấm ảnh...” Lạp Lạp nét mặt tái nhợt. “Tấm ảnh sao lại biến
thành ảnh đen trắng?”
“Cô muốn nói là, tấm ảnh này trước kia chụp là ảnh màu sao?”
Lạp Lạp gật gật đầu, ngày càng đứng sát vào tôi hơn, như muốn
dính vào. Tôi chỉ cảm giác thấy người cô ta lạnh buốt, một chút
giả vờ cũng không phải, cô bé này chắc không phải cố ý dọa tôi
đâu.
Đúng thật đã xảy ra chuyện kỳ quái gì vậy, bảo vệ không thấy
đâu, cầu thang máy thì tự động đi lên tầng hai mươi ba, một bức
ảnh màu biến thành ảnh đen trắng. Nghĩ đến đó, tấm kính đang
cầm trên tay tôi, rơi xuống đất, vỡ vụn ra.
“Xin lỗi, làm vỡ mất rồi...”
“Hồ Tử chúng ta đừng đi tham gia hoạt động “loé nhanh” đó
nữa, bây giờ chúng ta về nhà thôi được không?”
Cảnh đêm thành phố nóng ngột ngạt, tình tiết khủng bố này đối
với tôi đó là luật bù trừ, tôi là con người như vậy, tâm khẩu bất
nhất, chết cũng phải xứng đáng, miệng tôi và trong lòng đều rất