lắm, bởi vì khi tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính
của Lạp Lạp, có ý đợi tấm ảnh đó hiện ra, lập tức chỉ cho Lạp Lạp
xem. Nhưng, lập tức bức tranh lật quay hai vòng, bức ảnh đó bị
xếp vào rồi không xuất hiện nữa.
Da đầu tôi ê ẩm, giơ tay từ từ cầm lấy con chuột vi tính trên bàn
Lạp Lạp, Lạp Lạp ngồi trong góc phòng co rúm, nói “Chúng ta từ
trước tới nay có bao giờ để ảnh trong máy vi tính đâu”.
Tôi lại rụt tay lại, hôm nay chúng tôi làm việc thất thường quá,
tôi hỏi:
“Lạp Lạp, hôm nay là ngày bao nhiêu?”.
“Ngày 29”.
Tôi giơ ngón tay ra tính ngày âm lịch, bỗng dưng toàn thân phát
gai lên, hôm nay đúng là ngày 14 tháng Bảy, cũng chính là ngày
mà người phía Nam gọi là Tết ma, chả trách nào mà nghe mùi
nến thoang thoảng bay trong gió.
“Lạp Lạp, chúng ta đi thôi!” Tôi nhanh tay cầm lấy quyển sổ
công tác, đi đến bên góc tường nắm lấy tay Lạp Lạp kéo dậy
“Nhanh đi thôi, đừng ngây ra đây nữa”.
Lạp Lạp hầu như không hiểu ý định của tôi, tôi vừa kéo vừa dìu
cô ta lao ra khỏi phòng làm việc, và cùng lao nhanh vào cửa cầu
thang máy.
Tốc độ cầu thang máy hạ xuống rất nhanh, nhưng chúng tôi
cảm thấy thật chậm, thật khó khăn khi nghe được tiếng “tinh”
một tiếng, cánh cửa cầu thang được mở ra, tôi và Lạp Lạp lập tức
lao ra.
Lao ra khỏi cầu thang, chúng tôi rơi vào bóng tối đen ngòm.