mất dần mất dần đi. Tôi chú ý quan sát chi tiết những hành
động của đám người đó, tất cả các cây nến bỗng nhiên vụt tắt,
hành động của họ có vẻ rất vội vã, tôi không nhìn thấy đám
người và những cây nến đó đâu nữa, những cây nến vụt tắt
nhanh quá không lưu lại một chút ánh hồng nào. Khi mắt
chúng tôi đã thích nghi được với bóng tối, thì bên cạnh chúng
tôi không còn một bóng người nào nữa.
Tôi bật bật lửa lên soi, thực sự không còn một ai, tôi nói “Không
thể thế được, ánh sáng loé cũng không thể loé nhanh như vậy
được”.
Lạp Lạp toàn thân run bắn lên: “Hồ Tử, họ... không phải là
người”.
“Không phải là người?” Trong lòng tôi phân vân.
“Họ đều mặc trên người đồng phục có số của bệnh nhân”. Lạp
Lạp áp sát người vào tôi, tôi không dám tự do ôm chặt cô ta.
Trong lúc này đây, không phải chỉ một mình Lạp Lạp muốn an
toàn, mà ngay cả tôi cũng muốn có cảm giác ấy.
Đúng rồi, số của bệnh nhân, họ đều mặc đồng phục kẻ sọc đen
của bệnh nhân, lúc nãy đúng như vậy rồi.
Lạp Lạp cắn răng kèn kẹt “Hồ Tử, anh có nghe thấy hơi thở của
họ không?”
Vòng quanh da đầu tôi như bị thắt chặt lại, đúng, tôi không
nghe thấy tiếng thở của họ, thậm chí ngay cả bước chân cũng
không nghe thấy. Còn nữa, họ ra khỏi chỗ này bằng cách nào?
Trong cầu thang máy đèn không bật sáng, cửa ra cầu thang máy
của tầng bốn đều khoá an toàn rồi, họ biến mất ngay trước mắt
chúng tôi.