Người bảo vệ nhấc người lên thụt vào trong, mặt có vẻ nghi vấn
“Bên ngoài bức tường có treo những tấm ảnh, anh đừng nói là
anh không biết đấy chứ”.
Tôi đẩy người bảo vệ đó tránh sang một bên, tôi trườn người ra
ngoài giống như anh ta làm lúc nãy để nhìn, có một hàng mười
mấy bức ảnh treo ở đó, trong lúc cố ép bụng trên ban công, tôi
thất thanh kêu lên, những bức ảnh treo ngoài đó đều là những
người mà tôi đã từng nhìn thấy, họ đều mặc đồng phục của
bệnh nhân có số hiệu, họ đều là những linh hồn mà tôi đã gặp
họ ở tầng bốn!
Bỗng nhiên có hai bàn tay tóm lấy hai chân tôi, toàn thân tôi lúc
đó mất thăng bằng, nửa nhiều phần người trôi ra ngoài cửa sổ.
“Biết người đó là ai không?” Người đang giữ chân tôi cười quái dị
dã man nói “Họ đều là những người điên của tòa nhà này!
Bảo vệ, hoá ra tất cả đều do người bảo vệ này làm ma!
“Tại sao?” Tôi không còn hơi nào để kêu lên được nữa.
“Tôi hận nhất loại người như các người, toàn ở trong văn phòng
để ngoại tình, các người đều đáng chết!” Giọng của người bảo vệ
bỗng trở nên điên cuồng, “Mẹ tôi vừa sinh ra tôi được mấy ngày,
liền bị người ta giết chết ngay trong tòa nhà này, chỉ vì anh
chàng lưu manh nào đó phụ tình, bởi vì tôi sinh ra sẽ làm ảnh
hưởng đến gia đình họ, anh chàng lưu manh đó đã đưa mẹ tôi
lên tầng bốn này băm bà ấy ra thành hai khúc...”
“Anh định nói là, câu chuyện về tầng bốn đó chính là về mẹ anh
sao?”