Một cái sọ ló ra ngoài cửa sổ, xuyên qua eo, xuyên qua nách tôi,
một cái mặt xuất hiện trước mặt tôi, lông mày đậm, không có
sức sống. Đúng rồi, khuôn mặt này mà hàng ngày tôi vẫn
thường soi gương ngắm! Đích xác là mặt tôi rồi.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt tôi!
Hai tay nắm hai chân tôi bỗng buông ra, tôi bắt đầu rơi xuống
dưới.
Những tấm kính của những tầng nhà cứ lướt qua mặt tôi, tôi
nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy vợ con, nhìn thấy Lạp Lạp, nhìn
thấy cả mình, khuôn mặt âm của tôi ở trên tường cứ nhìn tôi
cười...
“Này! Anh mơ như vậy có buồn cười không” Lạp Lạp đứng sát
gần lại tôi.
“Khuôn mặt vẫn nguyên như vậy”.
Tôi giật thót mình, luống cuống quay sang một bên, khuôn mặt
lạnh nhạt làm tôi hơi run, mới phát giác ra rằng, thân thể mình
không bị treo, mà tự tay mình túm lấy chân mình, khoanh tròn
trên tấm thảm dày.
“Anh làm cái gì vậy? Vẫn còn xấu hổ à?” Lạp Lạp tiến lại gần,
“Yên tâm đi, tầng bốn sẽ không có ai vào đó đâu”.
Đúng thật, tầng bốn! Tôi nghĩ ra rồi, hôm nay là ngày 5 tháng
Bốn, là Tết thanh niên, các đồng nghiệp đều làm thêm giờ, tôi và
Lạp Lạp ở lại đây tình tứ, dưới là tấm thảm mà chúng tôi lấy ở
cái kho đó sang.
“Anh làm sao rồi? Vẫn ngủ cố mấy phút à, ra nhiều mồ hôi vậy”,
Lạp Lạp vừa ăn vừa cười, “Lúc nãy có dùng nhiều sức đâu, sức