Lúc đó số mệnh tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, bản thân đang bị
nguy hiểm, nhưng không hiểu tại sao những lời nói của người
bảo vệ đó lại hấp dẫn tôi, khiến tôi phải hỏi cho rõ “Anh muốn
nói là, những người điên trong tòa nhà này đều là những người
ngoại tình sao?”
“Đúng, chỉ có những người ngoại tình thì mới thích làm thêm
giờ, như vậy họ mới có cơ hội ở với nhau”.
“Anh nói như vậy là không đúng, chẳng lẽ những người bảo
dưỡng tu sửa máy móc cũng ngoại tình sao?”
“Họ không ngoại tình, nhưng họ lại lười, ngày trước người bảo
dưỡng đó nếu không lười, chịu khó đi kiểm tra một chút thì mẹ
tôi sẽ không bị giết như vậy”.
Bảo vệ nói như người mất trí.
“Lạp Lạp đâu?” Tôi gào rất to “Anh đã giết cô ta rồi sao?”.
“Anh vẫn quan tâm đến người khác sao?” Người bảo vệ cười lạnh
nhạt, “Không phải tự tay anh đẩy cô ta xuống lầu sao?”.
Không đúng, tôi cảm giác đó không phải, tôi đẩy Lạp Lạp xuống
lầu chỉ là trong mơ thôi, chứ không phải là ngoài thực tế, nhưng
tại sao người bảo vệ này lại biết được những chuyện mình mơ
nhỉ?
“Anh không phải là bảo vệ, anh là ai?” Tôi liều mạng gồng người
lên, hy vọng sẽ nắm được cái gì đó.
“Anh nói đúng rồi đó, tôi không phải là bảo vệ! Tôi là hy vọng, tôi
là lương tâm, tôi là bi ai, tôi là đau khổ, tôi là anh!”