Tin này làm cho mọi người trong công ty càng thêm sợ hãi,
không có ai dám đi vào trong phòng thay đồ nữa, phòng nghiệp
vụ tạm thời ngừng hoạt động để vệ sinh lại toàn bộ, sợ ở đó còn
giấu một cái gì đó. Trăn trở hai ngày, vẫn không phát hiện ra cái
gì, tôi mới bình tĩnh được một chút. Công ty lại phải bồi thường
một khoản khá lớn cho gia đình Tống Lan vì cô ta cũng mua bảo
hiểm.
Trong văn phòng bao trùm một không khí ảm đạm buồn thảm,
cái chết của Tống Lan như một hòn đá nặng trịch đè lên tâm
hồn mỗi người, làm chúng tôi không có hứng thú làm việc.
Không khí trong phòng làm việc cứ như nén chúng tôi xuống.
Sau đó người làm cho tôi sợ hãi trong lòng lại là Mạc Như.
Mạc Như hoàn toàn thay đổi rồi.
Cô ta ngày càng trở nên bình tĩnh, trầm lại, thậm chí còn rất ít
nói chuyện với tôi.
Lúc bận cô ta vẫn mạch lạc rõ ràng không lộn xộn, khi mà có
thời gian rỗi, thì cô ta ngồi ngây ra, hoặc là nhìn con búp bê của
mình, không biết đang suy nghĩ gì.
Mạc Như đột nhiên thay đổi làm cho tôi cảm thấy còn có một
chút gì đó rất đau lòng. Buổi trưa cũng biến thành thời gian khó
chịu của tôi, vì Mạc Như làm như người lạ, hàng ngày tôi xuống
quán cà phê ngồi ở đó, hoặc là đi dạo trên đường phố.
Mấy lần gặp những bạn đồng nghiệp, họ đều hỏi giữa tôi và Mạc
Như đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi còn biết nói
như thế nào đây? Chẳng lẽ nói là Mạc Như đã trở thành ma rồi
sao?