Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không chết.
Sau một đêm hôn mê tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy
của Lô Phương, sau đó mới phát hiện ra mình đang nằm trên
giường bệnh.
Hoá ra Lô Phương không yên tâm về tôi, từ lúc tan ca đã đi theo
tôi, không hiểu sao tôi đi một vòng rồi lại quay về công ty, có
phải anh ấy đã đánh hôn mê Vương Tử Di không, và đã cứu tôi
và Dương Lợi Lợi. Dương Lợi Lợi bị thương nặng quá, bây giờ
vẫn bị hôn mê, Vương Tử Di có hiềm nghi cố ý phạm tội giết
người, vừa mới tỉnh dậy đã bị cảnh sát khống chế. Còn Mạc Như,
Lô Phương nói, Mạc Như sau khi chạy trốn đã bị cảnh sát bắt lại
rồi, nhưng cô ta không bị cùm lại mà bị đưa đến bệnh viện tâm
thần... Mạc Như trong suốt quá trình bị xét hỏi và đã sinh ra
bệnh điên rồi.
“Xin lỗi”, Lô Phương nói. “Lẽ ra tôi phải sớm chạy vào, tôi không
nghĩ là anh ta lại muốn giết cô. Hai người nói với nhau tôi đều
nghe thấy hết rồi, xin lỗi... nhưng cô cứ yên tâm, tôi không...”.
“Không sao, không có gì là bí mật cả. Tất cả các bí mật đó là của
anh ta, chứ không phải của tôi”. Tôi cười yếu ớt. “Người nói xin
lỗi phải là tôi”.
“Không”. Lô Phương phẩy tay, nói “Quân Á, tất cả đều đã qua đi
rồi. Làm lại là tốt rồi”.
Tôi gật đầu. Lô Phương nhìn tôi rất lâu, sau đó lấy tay run run
của mình nắm lấy tay tôi “Quân Á, còn nhớ không, cô vẫn
thường hỏi tôi một câu”.
“Ừ!”