sao?” Vương Tử Di giơ tay tát tôi. “Cô cũng đến đây? Tôi đã đối
xử với cô không tốt chỗ nào? Từ trước tới nay không có người
con gái nào dám đối xử với tôi như cô cả, cô vẫn còn như vậy
sao?” Anh ta còn đẩy tôi ngồi phệt xuống ghế sa lông. Tôi quay
cuồng đảo lộn, anh ta dồn hết sức vào đó, trái tim anh ta như
muốn vỡ vụn ra.
“Tôi chịu đủ anh rồi”. Tôi gào to lên, “Tôi yêu anh như vậy, anh
đối với tôi như nào? Tôi mắt mù mới yêu anh, loại cầm thú này
không giống như đồ chơi sao”.
“Được, tôi sẽ làm cho mắt cô nhắm suốt, không bao giờ mở ra
nữa”. Vương Tử Di cười vẻ hung ác, nhìn Dương Lợi Lợi ngã ở
bên cạnh anh ta nói “Tất cả những chuyện hôm nay đều do cô tự
gây ra cho mình, đó là cái giá cô phải trả, yên tâm đi bảo bối của
ta, xem ra cô ở bên cạnh tôi lâu rồi mà vẫn nghe lời xui khiến
của người khác, tôi không làm cho cô đau khổ. Các cô tốt xấu gì
cũng chỉ là đàn bà của tôi, cùng nhau làm bạn trong đêm tối. Tôi
sẽ báo cảnh sát, là do hai cô đánh ghen nhau mới nên nông nỗi
này, cô thất thủ là đã giết Dương Lợi Lợi, sau đó sợ tội mà tự sát,
ha, ha, ha... kế hoạch thật hoàn hảo”.
Anh ta càng nói càng vui, theo dõi và quay ngoắt lại, một lúc
sau, nhặt lấy con dao dưới đất, sau đó tiến lại ghè sát vào cổ tôi.
Tay tôi tê lạnh, cảm giác có một thứ gì đó từ trong người chảy ra.
Không đấu tranh phản kháng được, chết thì chết, có lẽ chết đi
thấy thoải mái hơn. Máu huyết trong người chảy ra, mắt tôi bắt
đầu hoa lên và dần dần nhắm lại, hình như có ai đó xuất hiện
ngay phía sau Vương Tử Di, tôi không kịp nhìn ra ai, toàn cảnh
trước mắt dần dần bị khép nhỏ lại rồi biến mất.
Nguồn gốc dẫn đến cái chết là do muốn giải thoát cho nhẹ nhõm
và vui vẻ. Đó là giây phút nhận thức cuối cùng trong não tôi.