“Không!”
Tôi chần chừ một lúc, rồi kêu lên, đẩy cửa lao vào.
Hai người giật mình. Vương Tử Di bỗng nhiên bò dậy, hầu như
vẫn chưa hoàn hồn,
Dương Lợi Lợi cũng lật người ra, nhìn tôi cười đầy vẻ tà khí, lại
hướng về phía anh ta nhìn vẻ chán ghét, giơ tay về phía cổ anh
ta lau.
“Mau tránh ra!” Tôi hét lên lao tới, Vương Tử Di cuối cùng cũng
tỉnh dậy, ý thức được liền đẩy Dương Lợi Lợi ra, đứng bật dậy, đồ
gì đó trong tay Dương Lợi Lợi rơi xuống đất, đó là một con dao
nhọn sắc. Dương Lợi Lợi vẫn giương mặt, nhìn chúng tôi cười.
Trán Vương Tử Di toát mồ hôi, anh ta nhoài người ra tóm lấy
Dương Lợi Lợi, lúc đầu Dương Lợi Lợi định chiến đấu lại, nhưng
làm sao mà chống cự lại được con trai, bị Vương Tử Di đẩy ngã
xoài ra và đập đầu xuống đất, máu tươi chảy ra lênh láng.
“Anh giết cô ta, anh...”.
Tôi không nghĩ là sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Vương Tử Di
lắc lắc lư lư đi lại và nắm lấy tôi nói “Rõ, rõ ràng muốn giết tôi...
còn cô? Có phải cũng muốn giết tôi không? Các cô loại con gái
tàn nhẫn, chỉ biết tranh cướp nhau...”.
Tôi đẩy anh ta ra, nhìn người đàn ông ngây ngất trước mặt
mình, tôi cảm thấy tuyệt vọng đến tột độ: “Anh cho là, tôi không
có anh thì tôi sẽ không sống nổi sao? Tôi nói cho anh hay, cô ta
là do tôi phái đến để giết anh đấy”.
Vương Tử Di bị kích động mạnh, uất hận nhìn tôi chằm chằm
“Cô nói gì? Là cô cho người đến để giết tôi? Cô hèn hạ như vậy