Nghĩ đến đó có thể là Mạc Như, tôi liền chạy vào cầu thang máy
lên lầu, đi một mạch đến bên cửa của phòng làm việc. Cánh cửa
đóng kín, tôi lắng nghe, bên trong không có động tĩnh gì. Tôi
nghi ngờ, rút ra chìa khóa và cẩn thận cho vào ổ mở khe khẽ.
Đèn trong văn phòng vẫn sáng, không có ai cả. Bên ngoài hành
lang không bật điện, chỉ có cánh cửa khép hờ của một gian
phòng lọt ánh sáng qua.
Đó là phòng làm việc của Vương Tử Di.
Tôi từ từ tiến đến bên đó. Một mùi vị của cồn rất mạnh bay từ
ngoài hành lang đến, xộc vào làm tôi phát nôn. Đi đến bên cánh
cửa, nhìn qua thấy Vương Tử Di nằm xoài trên ghế sa lông, hình
như uống rượu, tay lúc nào cũng khua khua, trong mồm cứ nói
lẩm bẩm gì đó.
Giám đốc Vương làm mê lòng người, mà cũng có lúc buồn như
vậy sao.
Ngoài hành lang thật yên tĩnh, tôi đứng im trong bóng tối nhìn,
trong lòng tôi cảm thấy hưng phấn, giống như đang mong đợi
điều gì đó.
Sột soạt.
Đầu phía bên văn phòng, bỗng phát ra tiếng động gì đó, hình
như có người mở cửa đi vào. Tôi vội lùi về phía sau và nấp vào
trong bóng tối.
Có tiếng giày cao gót vọng tới, trên hành lang in xuống một
hình bóng dài và đen của người nào đó, đang từ từ tiến về phía
này. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân gõ xuống nền
nhà nghe thật hãi hùng và tràn đầy không khí ghê người.