“Làm thế nào mà bệnh vi rút lại bị rồi”. Dương Lợi Lợi chau mày
nói. Có chút kinh nghiệm của lần trước, cô ta biết nên đối phó
như thế nào.
Chúng tôi tắt từng cửa sổ đó đi, nhìn thấy bưu thiếp dần dần lộ
ra bức hoạ.
“Lần trước hình như hiện lên hình đầu người không có mặt phải
không?” Dương Lợi Lợi hỏi. “Lần này không hiểu sao, lại giống
như lần trước vậy?”.
Tôi vừa tắt được một nửa, thì lại dần dần hiện ra hình thù giống
như lần trước, chẳng khác nhau mấy. Nhưng cứ cố tắt đi, mới
biết là tôi đã phán đoán sai, bức tượng dần dần hiện ra lông mày,
mắt, mũi, vv..., đến khi thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tôi và Dương Lợi Lợi ngớ người ra.
Nhìn rõ đó là hình của Vương Tử Di.
“Đây, đây nghĩa là gì vậy? Vương Tử... Sao chủ nhiệm Vương lại
xuất hiện trong bưu thiếp vi rút này?” Dương Lợi Lợi giật mình,
tôi cũng hoảng và vội tắt luôn cửa sổ đó “Không hiểu sao lại như
vậy”.
Một bầu không khí kỳ quặc bỗng bao trùm lên gian phòng.
Dương Lợi Lợi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nuốt nước
bọt, nói “Chắc đây là tác phẩm ác ý của ai rồi... cô nhanh kiểm
tra xem là ai, tôi, tôi còn chút việc cần phải đi”.
“Lúc nãy vừa xem rồi, không có gì quan trọng lắm”. Tôi nói.
“ờ, cái đó không cần kiểm tra nữa”. Dương Lợi Lợi gật đầu, và
nhanh tay thu dọn tài liệu của cô ta và đi nhanh như muốn chạy
ra cửa.