“Các cô tốt với nhau như thế, chẳng lẽ cô không biết một chút gì
là cô ta định mưu sát người sao?”
Tôi cười lạnh nhạt nói “Tôi và cô ta chưa tốt đến mức đó đâu, nói
gì chuyện mưu sát người thì càng phải cân nhắc kỹ”.
“Kiều Quân Á!”
“Anh không phải to tiếng như vậy, tôi có thể nghe đủ rồi”.
Vương Tử Di có vẻ ngại và tức giận nhìn tôi, nhưng đây lại là
công ty, cho nên anh ta không dám làm gì tôi, chỉ gào lên “Tôi
cảnh cáo cô”.
“Tôi không hy vọng anh cảnh cáo tôi”. Tôi ngắt lời anh ta “Tôi
biết tôi phải làm như thế nào”.
Vương Tử Di nhìn tôi, khẩu khí ấm hẳn lại “Biết làm như nào là
tốt rồi, không có việc gì nữa, cô đi đi”.
Tôi quay người mở cửa đi ra, không kìm nén nổi, nước mắt cứ
tuôn trào.
Tôi sẽ biết nên làm như thế nào. Mạc Như, hãy tin tôi.
Lô Phương nghênh cái mặt đi vào, nhìn thấy tôi nước mắt giàn
dụa, giật mình hỏi “Sao vậy?”.
Tôi xua xua tay, cười miễn cưỡng, “Không sao”. Lô Phương trầm
xuống, mang vẻ buồn rầu nói “Hình như Mạc Như đang ở đồn
công an thì bỏ trốn rồi, cô nghe nói chưa?”.
Tôi giật mình “Sao lại như vậy, cô ta sao lại làm như vậy?”.