“Gì?” Vương Tử Di cũng cười nhạt một tiếng “Vậy sẽ gặp lại ở
công ty, tạm biệt”.
“Không tiễn được, cáo lỗi”.
Tiểu Châu ngồi bên cạnh ngây ra nhìn, Lô Phương bỗng cười lên
một tiếng, không nói lời nào, cũng đi ra khỏi buồng bệnh. Tôi
cũng không tiếp đãi lâu, tôi và Tiểu Châu nhanh chóng thu dọn,
làm thủ tục để trở về công ty.
Trong công ty nhốn nháo lên, tất cả các công việc đều dừng lại,
liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng làm mọi người hoang mang cả
lên. Duy có việc Mạc Như bị bắt là làm cho mọi người đỡ lo hơn.
Thấy tôi trở về, mọi người vây quanh quan tâm hỏi han một lúc,
xong lại tản đi làm mỗi người một việc.
“Ài, mọi người nghe nói chưa, Mạc Như đã nhận tội rồi đấy”.
“Đã thừa nhận là, tôi đã giết hai người, vì tôi sợ sẽ bị dọa đến
chết”.
“Cô xem cô ta là người như thế nào chứ?”.
“Có thể làm sao, đương nhiên chỉ là chữ “Tình” mà thôi, cô
không để ý lúc bình thường cô ta và Tống Lan, Trương Vân
Xuyến vẫn ghen nhau đó thôi, chỉ vì họ quá mê muội, mê đến
chết anh chàng chủ nhiệm Vương đó sao?”.
“Đúng rồi, Dương Lợi Lợi vẫn không ưa gì cô ta mà, đúng lúc bị
bắt rồi, tôi xem ra...”.
Trong tốp người bỗng có tiếng suỵt không cho nói tiếp nữa, tôi
ngồi trong góc như muốn khóc.