“Trương Vân Xuyến”? Tôi sợ hãi nhìn Tiểu Châu hỏi.
Tiểu Châu chưa kịp trả lời thì Lô Phương xuất hiện trước cửa,
trên tay xách một túi quả rất to.
“Chị Kiều vừa mới tỉnh”. Tiểu Châu nói liên tiếp, Lô Phương có
vẻ hơi tiều tụy, gật gật đầu tiến đến bên tôi, nhìn thấy tôi anh ta
mới nói “Trương Vân Xuyến đã chết rồi”.
Quả nhiên, tôi nhắm mắt lại, trong lòng như bị co thắt.
“Vậy... điều tra ra nguyên nhân làm sao chưa?”
“Giống như lần trước Tống Lan cũng như vậy. Con rắn đó có nọc
độc cắn một cái chẳng bao lâu Tống Lan đã chết. Trương Vân
Xuyến bị cắn ngay trên cổ họng, bị trúng độc nặng quá, chưa
đưa đến bệnh viện đã ra đi. Ngoài ra còn có một tin nữa không
biết nên nói với cô không”.
“Chuyện gì vậy?”
Lô Phương hít một hơi nói “Mạc Như bị bắt rồi”.
“Làm sao vậy?” Tôi ngồi thẳng người lên hỏi thất thanh.
“Cô đừng lo, từ từ nghe tôi nói”. Lô Phương lấy tay xua xua liên
tục “Thực ra lần trước Tống Lan bị như vậy, mọi người ai cũng
nghi ngờ có phải do người làm ra không, cô nghĩ xem, trong tòa
nhà đông đúc như này làm gì có động vật nào có thể sống được.
Chỉ vì không có chứng cứ cho nên người nhà Tống Lan không
tiếp tục truy cứu mà thôi, cũng cho qua luôn. Lần này, khi xảy ra
chuyện của Trương Vân Xuyến, trong công ty có người đi báo là
Trương Vân Xuyến bị người khác mưu sát, ngay cả chuyện của
Tống Lan cũng được làm rõ luôn”.