buổi chiều nay tôi chỉ chú ý nhìn Trương Vân Xuyến, mãi đến
khi sắp tan ca, thấy cô ta vẫn bình thường, tôi tự cười bản thân
thần kinh quá mẫn cảm, biết rõ lời nói của Mạc Như chỉ là
chuyện thần thoại, mà vẫn nghĩ vớ vẩn.
Đang mải mê nghĩ, quay lại nhìn sang chỗ ngồi của Trương Vân
Xuyến không thấy người đâu.
“Trương Vân Xuyến đâu rồi?” Có một người bên bộ phận khác
cũng đang tìm cô ta, “Đi đâu rồi? Vừa thấy ở đây mà”.
Phía trên có một người nói nhưng không quay đầu lại “Có thể đi
vào phòng rửa tay rồi”.
Tôi bỗng giật thót người, Mạc Như lúc nãy vừa đứng bên cạnh
tôi giờ bỗng nhiên đã không thấy đâu. Trên hành lang không có
một bóng người, cánh cửa của các phòng cũng đã đóng kín mít,
không có một âm thanh lạ nào cả.
Càng tiến gần phòng rửa tay, tôi càng hồi hộp hơn, càng phải cố
kìm nén trong lòng, cánh cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng rồi
được mở ra, đi ra là một người, đúng lúc đó đối diện với mặt tôi.
Mạc Như.
Hai người đều ngẩn ra một lúc.
Mắt Mạc Như liếc qua một cái, lập tức trở lại bình thường, nhìn
tôi cười mỉm, phủi phủi người rồi đi qua. Tôi lúng ta lúng túng,
tim đập loạn lên, quay đầu nhìn bóng của cô ta, bình tĩnh lại, rồi
tiếp tục đi vào trong phòng rửa tay.
Cửa bị Mạc Như khép lại, tôi đứng trước cửa một lúc, không biết
tại sao tim tôi cứ hồi hộp, giơ tay định mở ra, vừa nắm vào chỗ
để kéo cánh cửa, cánh cửa bị bật mở ra, tôi chưa hoàn hồn lại thì