“Đây... hoa Thủy Tiên lại xuất hiện”. Tôi cố kìm nén để giọng sợ
hãi không phát ra, nhưng khi nghe vẫn biết đó là giọng sợ hãi.
Mạc Như nhìn tôi, trợn tròn mắt cười “Đúng, nó lại xuất hiện
rồi, lần này là Trương Vân Xuyến”.
“ý của cô là gì?”
“Còn nhớ lần trước chúng ta đã nói không? Hoa Thủy Tiên gì đó
nó có liên quan đến sự sống chết, bây giờ thì tôi hiểu rồi”. Mắt
của Mạc Như toát ra vẻ độc ác. “Cô biết không, Hoa Thủy Tiên
bên tây dùng để biểu hiện tình yêu, chơi đùa với tình yêu, và sau
đó là chịu sự trừng phạt của nữ thần trả thù, sau khi chết đi sẽ
biến thành Hoa Thủy Tiên”.
“Hoa Thủy Tiên chết, hoa nở ra là ai, ai chết đi. Lần trước là Tống
Lan, cho nên Tống Lan chết rồi. Lần này đến lượt Trương Vân
Xuyến. Ha, ha”.
Biểu hiện của Mạc Như như có vẻ rất hận thù, làm tôi không
lạnh mà run. Hình như đối với cô ta tất cả không có ý nghĩa gì
nữa, uốn người xuống nhặt những tờ giấy chỉnh lý lại, làm như
không có chuyện gì để vào ngăn kéo, khoá lại, và tiếp tục in ra
những tập tài liệu mà Dương Lợi Lợi cần.
Lần này rất bình thường, tượng của Trương Vân Xuyến và hoa
thủy tiên chết đó, lại không xuất hiện trên máy vi tính của Mạc
Như.
Đến đầu giờ chiều bắt đầu vào làm việc, không khí trong phòng
lại huyên náo như cũ.
Không có việc gì để làm, chúng tôi lại nói chuyện trong phòng.
Nhưng những lời của Mạc Như làm ảnh hưởng tôi rất nhiều, cả