“Chỉnh lý xong rồi, nhưng chưa in ra, quên mất rồi”.
Mạc Như không hỏi thêm tôi gì nữa, tự đi mở máy tính ra, chuẩn
bị in tài liệu. Những chứng từ tư liệu trên bàn đều được cô ta
dọn rất nhanh, rồi đặt lại con búp bê người đó.
Vẫn là chỗ cũ, con búp bê người đó vẫn hướng về phía tôi nhìn,
trên môi lúc nào cũng như muốn cười.
Tôi cúi mặt xuống, không dám tiếp tục nhìn con búp bê đó nữa.
Máy in kêu “kít, kít” mấy tiếng, Mạc Như đã in xong đống tài liệu
và xếp vào nhau, vừa xếp vừa nhìn nhìn, nhưng không thu gọn
vào nhau, cũng không ghim nó lại, người cứ ngây ra và ngồi
xuống, mân mê tập tài liệu và bần thần, không tập trung nữa.
“Trương Vân Xuyến”. Cô ta bỗng nhiên nói. “Đây là Trương Vân
Xuyến”.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại nhìn cô ta, cô ta
nghiêng đầu, nhưng mắt vẫn nhìn vào chồng tài liệu cầm trên
tay, rất lâu không thấy biểu hiện gì sống động trên khuôn mặt
cả.
Đó là một cảm giác sợ hãi mới hình thành. Tôi giật lấy tập tài
liệu trên tay cô ta nhìn xem. Trên đó in ra đều toàn là trang thư
của Outlook. Tôi cầm tờ giấy lật sang trang bên, nội dung quả
nhiên là hình người toàn bằng mực đen kín hết trang giấy:
Trương Vân Xuyến.
Mỗi một trang giấy đều in địa chỉ của bưu thiếp “153@***.com”
“Hoa Thủy Tiên chết”.
Tôi run lên, tờ giấy trong tay rơi xuống đất.