có một người lao vào người tôi, cứ giữ khư khư lấy vai tôi, một
khuôn mặt tái xanh co rúm trước mặt tôi, đau khổ uốn éo, làm
tôi không nhận ra.
Là Trương Vân Xuyến!
Tôi bỗng ngớ người ra. Trương Vân Xuyến bấu lấy tôi, toàn thân
cô ta như treo trên người tôi, không muốn để người rơi xuống
đất, và lắc đầu liên tục, ánh mắt như sợ hãi và tuyệt vọng, cô ta
há mồm rất to nhưng không nói ra nổi một câu.
Trong họng cô, trong hai lỗ sâu đó, máu đen đang cuồn cuộn
chảy ra ngoài, máu nhỏ từng giọt xuống đất, làm bộ quần áo
màu trắng loang lổ toàn là máu màu hạt dẻ. Tôi đứng đờ ra nhìn
vào trong phòng vệ sinh, chỉ nhìn thấy một con rắn nhỏ toàn
thân màu xanh bích ngọc đang bò trên chậu rửa mặt, quay đầu
hướng về phía tôi thè lưỡi ra.
Tay của Trương Vân Xuyến tóm lấy tôi ngày càng chặt hơn, tôi
muốn đẩy cô ta ra, nhưng không đủ sức để đẩy, tinh thần hoảng
loạn bắt đầu ập đến, tiếp đó là những tiếng hét xé tan sự yên
tĩnh của hành lang.
Tôi không biết có phải là mình phát ra hay không, tôi chỉ nghe
thấy có tiếng mở cửa và tiếng hỏi, hình như có rất nhiều người
chạy đến, có vô số bóng người đung đưa trước mặt, kêu lên, sợ
hãi. Tôi lắc đầu, chỉ thấy thân thể nhè nhẹ bay lên, sau đó là mất
hết cảm giác.
Khi tôi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau rồi, trong phòng bệnh của
bệnh viện. Người bạn đồng nghiệp trông nom tôi là Tiểu Châu
ngáp một hơi rất to. Đầu tôi bị thương đau nhói, đang định
gượng dậy, thì bỗng trong đầu lại hôn mê trở lại.