Chỗ của Mạc Như trống không rồi, chỉ có con búp bê ngồi ở đó,
nhưng không biết thể hiện tình cảm gì cả.
“Kiều Quân Á, chủ nhiệm Vương cho gọi cô đến phòng anh ấy”.
Một đồng nghiệp đi vào nói với tôi, tôi cảm ơn cô ta, và đứng lên
đi sang bên phòng làm việc của Vương Tử Di. Anh ta đang vùi
đầu xem cái gì đó, thấy tôi đi vào, đứng lên và chỉ sang ghế sa
lông mời tôi ngồi.
“Có chuyện gì, anh cứ nói đi”. Tôi đứng ngoài cửa, không động
đậy gì.
Vương Tử Di cười và lắc lắc đầu “Đi vào đi và đóng giúp tôi cánh
cửa”, sau đó lấy tay định kéo tôi vào. Tôi dạt sang một bên, anh
ta không nắm được tay tôi.
“Cô làm sao vậy?”
“Tôi không sao”.
Vương Tử Di sầm mặt xuống nói “Kiều Quân Á, cô có hiểu công
việc không đấy”.
“Tôi sao không hiểu việc chứ?” Tôi nói lạnh nhạt.
Vương Tử Di gật gật đầu, bước đến mấy bước, bỗng nhiên nói
“Mạc Như đã vượt quá mức, cô ta thừa nhận là đã mưu sát người
đó”.
“Tôi biết rồi”.
“Cô hình như không có một chút sợ hãi?”
“Tôi làm sao phải sợ hãi?”