“Không biết, vừa nãy nhận được tin của công an báo, để cho mọi
người trong công ty nên cẩn thận một chút, vẫn không biết rõ
động lực giết người của cô ta, sợ cô ta vẫn tiếp tục phạm tội. Ông
Tổng Giám đốc cho tan sở sớm, có lẽ công ty phải dừng một thời
gian”.
Trong lòng tôi bỗng lắng xuống, nếu như Mạc Như chạy trốn thì
cô ta có thể đi đâu được nhỉ?
“Cô cũng mau về nhà đi, Mạc Như...” Lô Phương đang nói bỗng
dừng lại, sau đó lại nói tiếp “Chú ý an toàn nhé”.
Tôi đưa mắt đồng ý.
Các đồng nghiệp thu dọn các thứ và rời khỏi công ty. Người đó
gần hết rồi, chỉ còn lại Dương Lợi Lợi đang chỉnh lý tài liệu, nhìn
thấy tôi chưa về, liền gọi lại.
“Kiều Quân Á đợi một chút nhé”.
Cô ta vừa vội vàng thu dọn đồ vừa nói “Cô giúp tôi mở máy vi
tính của Mạc Như ra, xem còn tài liệu gì quan trọng trong đó
không”.
Tôi nghe theo, đi đến bên bàn máy của Mạc Như và ngồi xuống,
khởi động máy, sau đó theo thói quen mở tệp tài liệu đó ra. Chưa
đầy hai phút thì cửa sổ đọc bưu thiếp Outlook mở ra, chờ máy
chạy, càng ngày càng nhiều.
“153@***.com, hoa Thủy Tiên chết” lại hiện lên.
“Giám đốc Dương...” Tôi giật thót mình. Dương Lợi Lợi không
hiểu đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh đến xem.