Tôi cũng vào tắt máy tính, và rời khỏi công ty.
Mạc Như nói rồi, hoa thủy tiên nở ra là ai, thì người đó sẽ chết.
Vậy lần này có phải đến lượt Vương Tử Di không?
Một mình tôi đi xuống lầu, không biết phải đi đâu, lại không
muốn về nhà. Chỉ muốn đi dạo ngắm cảnh trên đường phố.
Hình như không thích hợp sống trong thành phố này, đây thực
sự là rừng rậm có xi măng cốt thép tạo thành, mãi mãi vẫn lạnh
nhạt và ích kỷ. Nó từ trước không bao giờ có tình cảm ấm áp, nó
cả đời không thân thiện với ai. Nơi đây tôi thực sự không tìm
được sự tồn tại cho chính mình.
Mệt quá.
Tôi ngẩng đầu lên trời hít một hơi thoải mái, đèn hoa bắt đầu
sáng, ánh sáng chiếu đi khắp nơi, trời đã tối rồi.
Không biết đi được bao lâu rồi, nhìn cảnh quan trước mắt thật
quen, ngước mắt nhìn, đó là tòa nhà của công ty. Thói quen lại
để ý trên những tầng nhà, trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Đèn trong công ty vẫn sáng, tôi nhớ là trước khi ra khỏi phòng
tôi đã tắt rồi cơ mà.
Tôi và Mạc Như có hoàn cảnh đặc biệt, nên thường là buổi trưa
chúng tôi thường ở lại công ty luôn, cho nên chúng tôi có chìa
khóa của phòng làm việc. Ngoài ra còn có Giám đốc bộ phận
nhân sự và Dương Lợi Lợi cũng có chìa khoá. Bên bộ phận nhân
sự thì không bao giờ có người làm thêm giờ, vậy thì chỉ còn lại
Dương Lợi Lợi hoặc Mạc Như.