Tôi cứ tự lùi về phía sau. Người đó ngày càng tiến lại gần hơn, đi
một mạch vào đến cửa phòng của Vương Tử Di, lấy tay đẩy cửa
ra, ánh sáng chiếu vào mặt, hiện rõ khuôn mặt của người đó.
Dương Lợi Lợi.
Tôi nhìn không rõ hình bóng của người đó trong phòng nữa, chỉ
nghe thấy tiếng say rượu rên rỉ của Vương Tử Di vọng ra “Mua
rượu gì mà lâu thế, đồ của cô không dùng...”
Dương Lợi Lợi đứng ngoài cửa bĩu môi một cái, lộ ra điệu cười
thật kỳ quái, và đi vào trong phòng. Trên tay cô ta không xách
đồ gì cả, xem ra Vương Tử Di không uống nổi rượu nữa rồi.
Tôi khe khẽ đi gần lại, nhìn thấy Dương Lợi Lợi đi thẳng đến
trước ghế sa lông, xoài người xuống hôn anh ta, Vương Tử Di
tỉnh dậy cười, giơ tay ra ôm vòng qua lưng cô ta, bỗng nhiên hai
người dính vào nhau.
Đẹp, giàu, phóng khoáng, trong công ty có mấy người đẹp đều bị
anh ta chiếm lĩnh rồi.
Tôi đứng yên ở cánh cửa, nhìn thấy tất cả. Trong lòng cảm thấy
bi thương thấu đến tận xương cốt, nó cứ ứ đọng, dâng lên, dâng
lên mãi, chảy từ đầu đến chân, dần dần nhấn chìm tôi xuống.
“Quân Á. Quân Á...” Trong mê man, Vương Tử Di bỗng kêu lên.
Tôi đột nhiên giật mình.
Anh ta đang gọi tên tôi, lúc đó anh ta tưởng đó là tôi.
Dương Lợi Lợi như vẻ không nghe thấy. Nhưng lúc đó tôi nhìn
thấy tay cô đang dần dần lần mò đến cổ họng anh ta, những
ngón tay loé sáng lên.