Đã quá nửa đêm, tôi ngồi trong văn phòng, châm một điếu
thuốc, hít một hơi thật sâu, để cho khói thuốc xuyên qua toàn
thân mình, mới từ từ nhả ra.
Tôi cảm giác tay cầm điếu thuốc hơi run run, có lẽ bởi vì lúc nãy
những ngón tay đó phải dùng một lực quá lớn.
Đêm đã về khuya, nhưng tôi biết, lúc này nhất định Tề Hồng Phi
đang đứng trực ở máy điện thoại để chờ tin tức của tôi. Tôi
không để anh ta thất vọng, bây giờ, người con gái xinh đẹp đó
đang nằm trong phòng này, có lẽ toàn thân đã lạnh toát. Cô ta
đến khi chết vẫn không hiểu tại sao tôi lại đi giết cô ta.
Sau khi giết cô ta rồi, trong đầu tôi bỗng cảm thấy mọi thứ hỗn
tạp. Tôi căm hận tất cả những phụ nữ trụy lạc, nhưng đối với
Thi Văn thì cảm thấy hối tiếc vì đó là một người con gái đẹp.
Bấm điện thoại, tôi cảm nhận được khuôn mặt âm u của Tề
Hồng Phi, anh ta thậm chí không phát ra một tiếng nào, liền dập
máy. Lúc đó, lúc đó tôi cảm thấy hơi lo lắng, Tề Hồng Phi là
người có bụng dạ thâm hiểm, chả trách, còn trẻ này như thế mà
đã có thành tựu lớn như vậy. Tôi tin anh ta, cũng có thể trước
đây có chút sai lầm.
Nhưng đã đến mức này, thì không thể quay lại được, tôi chỉ hy
vọng, tôi chỉ muốn thuận lợi lấy được món tiền mà Tề Hồng Phi
đã đồng ý với tôi trước đó, sau đó cao chạy xa bay, mãi mãi rời xa
cái thành phố này.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, bên ngoài hành lang vọng đến
những bước chân, tôi biết đó là Tề Hồng Phi đến.
Cửa bị mở ra, Tề Hồng Phi đứng trước cửa, dáng vẻ hơi vội vàng,
ai cũng giống anh ta vậy thôi, đứng trước thi thể của vợ mình ai