mà chẳng lo lắng lúng túng.
Tề Hồng Phi đến không phải tay không, mà trên tay kéo theo
chiếc va li du lịch có tay kéo. Đêm hôm đó, khi tôi đồng ý giúp
anh ta giết vợ anh ta, tôi đề ra ý kiến là đem theo va li du lịch
này.
Tôi nói với anh ta, ngày trước tôi có một chiếc va li to, nhưng
bây giờ nó đã đựng thi thể của Tố Dung Dung rồi, nghe theo tôi,
cho nên bây giờ anh ta cũng chuẩn bị cho vợ anh ta một cái.
Khi tôi vừa đến thành phố này, đã nghe thấy người bản địa ở đây
nói, hai năm trước đây, chính phủ cho nạo vét sông, và đã phát
hiện ra dưới đáy sông có tới ba mươi bộ hài cốt.
Cho nên tôi nghĩ, đáy sông đúng là một nơi chôn cất thi thể tốt
nhất, và trước đó, tôi đã mượn được chiếc va li to đó và đưa được
thi thể ra khỏi tòa nhà này.
Tôi và Tề Hồng Phi đi đến phòng đó, Tề Hồng Phi nắm chặt cán
chiếc va li.
Trong phòng rửa ảnh tối đen như mực, tôi giơ tay mò tìm công
tắc điện, đèn không sáng. Tôi thấy lạ thốt ra một câu “Ơ” vì khi
tôi đi ra không lâu lắm, đèn vẫn còn sáng mà.
Tôi nghe thấy Tề Hồng Phi phía sau tôi có vẻ sốt ruột, hình như
rất sợ. Thực ra tôi cũng rất sợ, nhưng cố kìm chế không dám
biểu hiện ra ngoài, tôi lấy bật lửa ra bật sáng lên, ánh sáng
không đủ sáng cho cả phòng, mong soi được chỗ thi thể của Thi
Văn nằm, Tề Hồng Phi bỗng nhiên bước nhanh tiến lên trước
mặt tôi, đứng trước thi thể.