Trên đời này không có ai may mắn như vậy, từ một người đã
chết lại có thể đứng dậy đi được. Trong lúc này đây, Tề Hồng Phi
nhìn thấy người chết không phải là người bình thường, và cho
đó là người chết biến thành ma quỷ về báo thù mình. Hầu như
tất cả những câu chuyện về ma quỷ và phim ảnh về ma quỷ đều
dựng lên theo tình tiết như vậy, cho nên, Tề Hồng Phi hầu như
trong nháy mắt liền phán định rằng cái chết của tôi là có liên
quan đến Tố Dung Dung.
Và việc duy nhất anh ta phải làm lúc đó là tháo bỏ chạy thục
mạng ra khỏi công ty.
Tề Hồng Phi thiếu kiên cường hơn tôi tưởng, ít ra lúc này, anh ta
vẫn chưa bị đổ xuống dưới đất. Nhưng như vậy anh ta cũng can
đảm lắm rồi, dọa cho hồn bay phách biến. Khi anh ta đang chạy
thục mạng, không dám nói là trong đầu còn gì không, nếu như
nghiêm trọng quá, khi anh ta chạy giống như chiếc máy đang
vận hành, không có ý thức là mình đang làm gì thì nguy.
Tố Dung Dung biến thành ma đã giết chết tôi, cô ta đương nhiên
chưa bao giờ lìa bỏ Tề Hồng Phi của cô ta, cho nên, cô ta đi ngay
đằng sau Tề Hồng Phi ra khỏi văn phòng, chỉ có điều các chi cơ
thể của ma thì cứng đơ, cho nên, Tề Hồng Phi đã chạy thật
nhanh bỏ cô ta tụt lại phía sau.
Trong cầu thang máy, Tề Hồng Phi quay đầu lại nhìn, trên hành
lang, bóng của Tố Dung Dung đang từ từ tiến lại gần. Anh ta gõ
mạnh vào nút bấm của cầu thang, toàn thân vẫn run lên cầm
cập.
Chuyện may nhất của Tề Hồng Phi tối nay là cầu thang máy rất
nhanh được mở ra, anh ta không dừng chút nào nữa, lập tức
nhảy vào.