đã nói rõ kết cục của Tề Hồng Phi như vậy rồi, đã sớm sắp xếp
cho Thi Văn trước rồi.
Một người chết theo cách bị đâm xe thì rất nhiều, ví dụ như thay
một bộ phận nhỏ nào đó trong xe chẳng hạn.
Thi Văn đối với xe ô tô thì không thạo lắm, nhưng thế lực của cô
ta trong thành phố này thì, lúc nào cần là có ngay. Do vậy, cô ta
chỉ cần chi ra một ít tiền, là có thể làm được việc mình cần làm.
Đương nhiên, có lẽ cô ta không làm gì cả.
Rời khỏi tòa nhà Viết Tự Lầu đó, cả ba chúng tôi đi về phía con
đường của thành phố.
Lúc này, đương nhiên chúng tôi phải rửa những vết máu trên
mặt chúng tôi đi, hai người con gái còn thay nhau chải đầu
trang điểm cho nhau, cho nên, dù cho người nào nhìn thấy
chúng tôi, đều không thể tưởng tượng rằng cả ba chúng tôi vừa
cách đây ít phút là người chết.
Thi Văn muốn đưa chúng tôi đi tìm quán rượu, nhưng khi đi
đến cửa của quán rượu, Tố Dung Dung nói không đi nữa. Tôi và
Thi Văn không thay đổi. Bóng của cô ta dần dần đi xa, nhìn vẻ
hoang tàn lạc lõng.
Hơn nữa, chúng tôi biết, cuộc đời này chúng tôi không thể tạm
biệt người con gái đó.
Tối hôm đó, tôi không giết cô ta thật, trong đầu quay ghi lại
hình đó, chẳng qua chỉ là chúng tôi diễn kịch mà thôi.
“Tôi biết cô đến với tôi, chỉ là để lợi dụng tôi để trêu tức Tề Hồng
Phi mà thôi, nhưng nếu như anh ta bỏ rơi cô thật, thì nhất định