anh ta không yêu cô, cô làm như vậy, có thể thay đổi được điều
gì không?” Đây là những lời tôi nói với cô ta tối hôm đó.
Tố Dung Dung có một số bí mật đã làm cho cô ta đau khổ trong
đầu suốt bao năm.
“Nếu như cô thật muốn biết trong con người của Tề Hồng Phi có
chút tình cảm nào đối với cô không, tôi sẽ giúp cô”. Tôi dừng lại
một lúc, sau đó nhấn mạnh nói “Để tôi giết chết cô, lấy cái chết
của cô để thử lòng anh ta”.
Tố Dung Dung lúc đó không trả lời tôi, ngược lại, cô ta lại cho tôi
nói hoang đường. Nhưng lúc đó, phòng của cô ta cánh cửa bị mở
ra, có một người con gái khác đi vào.
Cô ta chính là Thi Văn.
“Tôi đã biết quan hệ của cô và Tề Hồng Phi, trong cái thành phố
này, tôi có thể cho cô biến mất ngay tức khắc”. Thi Văn nói.
Tố Dung Dung đứng trước Thi Văn, thật giống như lời nói của Tề
Hồng Phi, một chút sức lực cũng không có. Nhưng Thi Văn thực
sự không muốn đối phó với cô ta, sau đó cô nói “Tôi biết cô cũng
là cô gái rất đau khổ, cho nên tôi cũng không truy cứu quan hệ
của cô và chồng tôi nữa, chỉ cần cô nghe theo sự sắp xếp của
chúng tôi, sau khi giết rồi, tôi có thể cho cô một khoản mà trong
mộng cô cũng không mơ tới, mà cũng không nghĩ là mình bỗng
trở nên giàu có như vậy”.
Tố Dung Dung lúc này, liệu còn sự lựa chọn nào khác nữa
không?
Cho nên sự việc đều đã kết thúc rồi, sau khi Tố Dung Dung rời
khỏi đó, tôi và Thi Văn đương nhiên không muốn đi đến quán