khác, tôi cho mấy cô gái trong công ty xem những bức ảnh tôi
chụp những người bị HIV và gái mại dâm, làm cho những cô gái
xinh đẹp thuần thục đó hứng thú lên, khiến tôi rất vui mừng,
người con gái hiển nhiên ngay lập tức thích tôi, tôi quyết định
ngay buổi tối hôm nay, mời cô ta đi chơi, bắt đầu cuộc hẹn hò.
Đương nhiên trước khi hẹn hò, tôi sẽ phải đi mua một chiếc va li
có cán thật to.
Sau khi gấp xong bức thư, Kiều Quân Á đứng lên, mặt quay lại
người đang đứng phía sau mình, đợi nữ ký giả rất lâu, cô ta lần
đầu lộ ra nét mặt cười thật tâm nhất, “Tôi phải làm như thế nào
đây?”.
Tất cả những cái gọi là chính nghĩa tự đặt ra đó, bắt đầu từ hôm
nay xem ra, đều làm cho người ta có hành động tàn ác. Kiều
Quân Á muốn tha thứ cho Tần Xuyên, rốt cuộc là ông ấy đã
dành cho cô một sinh mệnh, rốt cuộc vì tài hoa của ông ấy
không được phát huy, hơn nữa lại bị chặt nửa chừng.
Kiều Quân Á chân chính, người mà không có cách nào tha thứ
nổi, chính là bản thân cô.
Cái chết của Tạ Phi, làm cho trái tim cô đau suốt đời, không có
cách nào xoá đi được, không có cách nào thay đổi được, nó như
đã được xếp trình tự vào trong trái tim cô rồi.
Máy di động của Đào Tử bỗng đổ chuông, cô nhận điện, là Tiểu
Khổng khi đi từ bệnh viện ra gọi điện cho cô, nói với cô là Hồ Tử
đã tỉnh lại rồi. Bệnh viện sau khi kiểm tra toàn bộ cho anh ta và
nói, anh ta mất nhiều máu, do đó cần phải được tĩnh dưỡng, duy
nhất chỉ có một bệnh đó là não bị chấn thương nhẹ.