Cúp máy, Đào Tử âm thầm nhìn Kiều Quân Á hồi lâu, sau đó, cô
nói “Cô nên đến với những người mà cô làm bị thương đó để
sám hối! Những người chết rồi cũng phải đến trước mộ của họ,
người nằm trong bệnh viện thì đến bên giường bệnh của họ để
sám hối!”.
Im lặng một lúc, Đào Tử lại nói tiếp “Sau cùng, cô nên đi khỏi
thế giới này”.
Nghe xong những lời đó, Kiều Quân Á cứ đứng im như vậy, rất
lâu không nói câu gì. Cuối cùng, cô mỉm cười, giống như một
thiên sứ trong sạch, cô cười, nói:
“Tôi hiểu rồi, người nên biến khỏi thế gian này là tôi và chủ
nhân của tôi”.