Nét mặt của cô gái hiện lên vẻ rất vui mừng, cô ta đứng dậy, đi
về phía Tần Mỹ Dĩnh nằm, tiếp đó, người con gái đi đến trước
cửa sổ, làn gió thổi nhè nhẹ vào vạt áo của cô, giống như con
bướm màu sắc sặc sỡ đang tung bay.
Từ từ nhảy xuống, người con gái đó giống như chiếc thuyền bay
trong gió, bay mãi bay mãi vào trong đêm tối, động tác rất nhẹ
nhàng, rất đẹp mắt.
Vậy, có phải là Thiên sứ không?.
Sự mệt mỏi lại ập đến, Tần Mỹ Dĩnh từ từ nhắm mắt lại. Được
Thiên sứ chúc phúc, thì sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Bây giờ Tần Mỹ Dĩnh đã tỉnh hẳn rồi, nghiêng đầu lại, mới phát
hiện ra chiếc tủ trên đầu giường có thêm một chậu hoa Thủy
Tiên nữa. Mới mẻ và âm u tĩnh mịch, cao quý đài nhân.
Nhưng lúc này đây, cô không biết, dưới sân của bệnh viện,
những người bảo vệ phát hiện ra hình hài một người máy phụ
nữ như thật, các chi của nó rơi vãi vỡ vụn ra. Chỉ có trên khuôn
mặt của nó, mọi người vẫn nhìn rõ có khuôn mặt tươi cười như
có vẻ rất hạnh phúc...
HẾT