N
Phần kết
ửa tháng trước, một loạt cảnh rùng mình đó, Tần Mỹ
Dĩnh dần dần quên đi.
Từ trên lầu cao ngã xuống, va vào vật chắn cho nên bị thương,
khi tạo ra một cú va đập mạnh nên bị thương và đau, đủ để cô ta
có hồi ức nhớ đến sự sợ hãi đó.
Nửa đêm, mơ màng tỉnh dậy, Tần Mỹ Dĩnh mệt mỏi mắt nhắm
mắt mở, trong khi mông lung, cô quên nhìn cô gái xinh đẹp, đi
vào buồng bệnh riêng của cô.
Người con gái đẹp như vậy, cô ta là bạn của mình sao?
Tần Mỹ Dĩnh thấy người trước mắt mình nhìn mặt rất quen,
nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Lúc này đây cô rất mệt, ngay cả
nói chuyện cũng không thể nói ra được, tứ chi cứ như hòn đá,
không nhấc lên được. Tần Mỹ Dĩnh chỉ nhìn được bằng con mắt
mở nửa chừng, nhìn người con gái quen quen đó mà không nghĩ
ra được tên của cô ta, cô ta ngồi nhè nhẹ xuống bên cạnh giường
bệnh, dần dần cúi xuống mặt của cô.
Người con gái đó như đang sám hối với cô điều gì, Tần Mỹ Dĩnh
nghe không rõ cô ta nói gì, nhưng nhìn rất rõ trong mắt cô ta có
những giọt lệ từ từ lăn xuống.
“Xin lỗi, xin cô hãy tha lỗi cho tôi... Cô nhất định sẽ sống hạnh
phúc...”.
Đây là câu mà Tần Mỹ Dĩnh nghe rõ nhất, cô cố mở đôi môi của
mình ra, nói nhỏ “Tôi không trách cô đâu...”.