Hiểu Khê vẫn bỏ đi, không hề quay đầu lại: “Nếu biết Thiết Đại Kì ở
đâu, xin anh cứ nói rõ. Họ sẽ không giết người đã giúp đỡ họ đâu. Còn nếu
anh không biết, cũng giải thích rõ tại sao không biết. Nếu anh nói thật, họ
cũng không giết anh đâu”.
Tây Sơn vẫn lo lắng tới mức toàn thân toát đầm đìa mồ hôi, rên rỉ:
“Thật không? Liệu họ có tha cho tôi thật không?”.
Mục Lưu Băng lặng lẽ nhìn dáng khuất dần của Hiểu Khê và Giản
Triệt. Quỷ Đường lặng lẽ quan sát Lưu Băng.
Chỉ có Lan Địch cất tiếng: “Hà hà, vậy phải xem anh có nói thật hay
không?”
Buổi chiều.
Minh Hiểu Khê hai tay chống cằm, tựa người vào bàn học, mơ màng
nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Tuyền tò mò hỏi: “Hiểu Khê, Hiểu Khê, cậu
đang nghĩ gì vậy?”.
Hiểu Khê cười đau khổ: “Không, có gì đâu… Mà tại sao cậu biết mình
đang nghĩ gì?”.
“Đương nhiên rồi”, Tiểu Tuyền vỗ ngực một cách hãnh diện, khoe
khoang, “Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, lẽ nào mình còn không hiểu
cậu?”. Nhìn kĩ vào mặt Hiểu Khê, Tiểu Tuyền hỏi giọng đầy ngờ vực: “Cậu
không vui phải không?”.
Hiểu Khê mặt mũi bí xị, than vãn: “Không có gì cả. Chả lẽ muốn được
yên một chút cũng không được sao?”.
Tiểu Tuyền vẫn nghi ngờ: “Quái lạ, nom thần sắc cậu kém lắm, chắc
chắn lại chuyện tình cảm rồi”. Tiểu Tuyền giằng bằng được Hiểu Khê quay