“Tiểu Tuyết…”, Minh Hiểu Khê trong lòng rất hối hận. Cô cũng
không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời như thế. Cô đưa tay ra
định vỗ về Hạo Tuyết , rất muốn an ủi cô bé và thanh minh rằng cô hoàn
toàn không có ý giễu cợt. Nhưng tiếc thay, vừa chạm vào Hạo Tuyết, cô bé
đã đẩy phắt Hiểu Khê ra, nhanh tới mức móng tay sắc của Hạo Tuyết rạch
trên cánh tay Hiểu Khê thành bốn đường dài. Hiểu Khê kinh hãi sững sờ,
nhìn mấy vết cào trên tay, có cảm giác trái tim cô vừa bị cào nát. Cũng may
máu chỉ ri rỉ trên da, chưa đến nỗi chảy máu tong tỏng.
Hạo Tuyết cũng sững sờ vì không ngờ hành động phản ứng của mình
lại gây cho Hiểu Khê vết thương mạnh đến vậy. Cô run run, nước mắt lưng
tròng, khe khẽ gọi: “Chị Hiểu Khê… em…”.
Hiểu Khê khẽ nhăn mặt vì đau nhưng cô giấu tay ra sau lưng miễn
cưỡng cười: “Không sao, chỉ là vết xước da thôi”.
Nước mắt tí tách vẫn chảy xuống đầy ân hận. Hạo Tuyết cất tiếng rất
nhỏ nhưng rất rõ và kiên định: “…Chị rời khỏi anh Triệt được không?”.
Không khí xuyên qua cổ họng của Hiểu Khê, vết thương trên tay cô
bắt đầu đau nhức dữ dội.
Hạo Tuyết tiếp tục vừa khóc vừa cầu xin: “Dầu sao chị cũng không
yêu anh Triệt phải không? Có nhiều người thích chị như vậy mà. Chị có thể
yêu anh Hạo Nam nhà em, có thể yêu anh Lưu Băng mà, hãy trả anh Triệt
cho em…”.
Hồ nước dưới ánh trăng nom lạnh lẽo và hoang vắng. Hiểu Khê thấy
lòng chua xót khổ sở. Cô buột miệng, âm thanh như từ nơi nào xa xôi trong
đêm yên tĩnh truyền tới: “Nếu chị yêu Giản Triệt thì sao?”
Hạo Tuyết kinh ngạc và sợ hãi tới mức nín khóc. Cô bé tròn mắt lên,
ra sức phản đối: “Không thể có chuyện đó. Người mà chị luôn luôn thích là