thật mềm mại, khác hẳn một Đông Hạo Nam thô lỗ khác ngày thường. Hiểu
Khê đứng im, không dám động đậy, lòng bỗng dưng thấy cảm động lạ
thường.
Cô hít một hơi thật sâu, đánh bạo vỗ lên vai của Hạo Nam một cái,
nghiêm nghị nhìn anh, nói bằng giọng kiên quyết: “Hạo Nam, sau này anh
là bạn tốt của em nhé!”.
Bàn tay của Hạo Nam bỗng khựng lại, rồi tức giận cốc lên đầu cô một
cái. Mắt Hạo Nam đỏ như lửa, giận không thể kìm được, lớn tiếng nói:
“Minh! Hiểu! Khê! Trước đây em không xem anh là bạn sao?!”.
Đồ ngốc! Lại nói sai rồi! Trong gió đêm, dưới ánh sao, Minh Hiểu
Khê ôm đầu bỏ chạy.
Phong Giản Triệt trong bộ đồ bằng lụa màu trắng đang ngồi trên sô
pha cũng màu trắng. Mấy cọng tóc đen nhánh trước trán anh như đang trêu
đùa, đôi mắt hiền dịu như nước xuân. Anh ngồi ở đây, im lặng mỉm cười
với Hiểu Khê, giống như đã đợi cô rất lâu rất lâu rồi, lâu khiến cô phải đau
lòng. Tim của Minh Hiểu Khê đập liên hồi, cổ họng khô đắng, gắng nói:
“Em… đã trở về. Anh đói không? Nồi canh đang hâm trên bếp”.
Hiểu Khê cố gắng tìm ánh mắt của Giản Triệt. Trong ánh mắt anh chỉ
có sự quan tâm sâu sắc, không có chỉ trích và hoài nghi. Bỗng Giản Triệt
cất tiếng nói: “Anh không đói”, rồi đứng dậy bước đi. Nhìn anh đi, Hiểu
Khê bỗng nhiên thấy chột dạ. Cô cúi đầu xuống, đờ người ra, chân loạng
choạng. Lạ thật, tại sao cô phải chột dạ nhỉ, cô không làm việc gì xấu,
nhưng…
“Anh luôn đợi em phải không?”, Hiểu Khê nhịn không được hỏi nhỏ.
Cô nói: “Triệt, em làm tổn thương anh rồi, đúng không? Là em luôn làm
tổn thương anh”.