“Không, em không hề làm gì khiến anh bị tổn thương cả. Đừng ngại”,
Giản Triệt nhìn cô chằm chằm, trả lời thật dứt khoát, “Mọi lời nói, mọi
hành động của em đều là được anh trân trọng, đều khiến anh thấy rất hạnh
phúc” .
Hiểu Khê thấy lòng thật chua xót và đau khổ như kim châm, cô bỗng
thốt lên: “Em thích anh, Triệt”.
Giản Triệt thở gấp, tưởng muốn nghẹn thở.
Đêm, vắng lặng quá.
Đêm vắng lặng này sẽ trở thành thời khắc mãi mãi không quên được
trong ký ức suốt đời của Phong Giản Triệt. Minh Hiểu Khê mắc cỡ đến đỏ
mặt, từ từ chìa tay ra, ôm lấy anh. Cô đang mò mẫm, nhè nhẹ hôn lên sống
mũi trắng như tuyết của anh. Đôi môi hồng phấn của cô nóng hừng hực,
sống mũi lành lạnh của anh rất kiêu hãnh…
“Triệt, bây giờ có thể rồi phải không?”
“Cái gì?”
“Để em hôn anh.”
“Không thể.”
“Tại sao vậy?...”
“Vì anh muốn hôn em trước.”
Nói xong, Phong Giản Triệt nhẹ nhàng hôn lên môi của Minh Hiểu
Khê.