mặt Hiểu Khê, anh lập tức biến thành đứa trẻ ngốc nghếch. “Tôi có lời
muốn nói với em!”.
Lời đề nghị mà Hạo Nam muốn nói nhẹ nhàng một chút bỗng như
tiếng gào thét. Hiểu Khê nhăn nhó: “Em đã nói rồi, em không muốn
nghe!”.
Hạo Nam vẫn gầm lên như con sư tử: “Anh nhất định phải nói!”.
“Em nhất định không nghe! Không muốn nghe”, gân xanh trên mặt
Hiểu Khê nổi lên vì tức giận.
Hạo Nam lồng lộn như lên cơn điên, vò đầu bức tóc, gào thét: “Vì sao
em không muốn nghe? Em thậm chí không biết anh muốn nói gì cơ mà?”.
Hiểu Khê vung vẩy quả đấm trước mặt Hạo Nam, mặt đỏ bừng: “Bất
luận anh nói gì, em đều không muốn nghe! Em không muốn nghe đấy!
Không nghe! Không nghe!!!”.
“Anh yêu em! Minh Hiểu Khê!!”. Hạo Nam nhịn không được nữa,
phải gào thét lên đối với Minh Hiểu Khê đáng ghét đó!
Đêm thật mát mẻ. Hiểu Khê ngơ ngẩn, tim như muốn rớt xuống.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hai tay cô cô gắng lau đám bùn non
dính trên mặt. Cô gắng trấn tĩnh tinh thần, cẩn thận và chậm rãi nói từng từ
một: “Em không thích anh”.
Ánh mắt của Hạo Nam thật khác thường, đầy đau khổ nhưng nụ cười
trái lại ôn hòa khác thường: “Anh biết!”.
Hiểu Khê chớp chớp mắt, chưa hiểu lắm.
Hạo Nam nói tiếp: “Em biết vì sao anh lại nói những lời như thế với
em không?”. Anh nằm ngửa ra cỏ, nhắm mắt lại, cười lặng lẽ. Ánh sao trên